Tìm được công việc mới, dù sao cũng đủ để trang trải những vật chất cần thiết cho cuộc sống.

Khi còn trẻ, ta luôn nghĩ đến một tương lai tươi sáng, ừ thì giờ còn cực khổ đấy, nhưng biết đâu được sau này ta sẽ khấm khá lên sao. Đến bây giờ thì thôi, chỉ là mơ mộng hão huyền. Cứ nhìn khả năng đi, biết đến bao giờ. Ừ thì số mình nó vậy, chẳng nhờ được chồng. Tiền không có, tình cũng không, ta chỉ sống bằng niềm tin và khả năng của chính mình.

Phải chi mình đủ dũng cảm để đặt xuống nhỉ, biết đâu được