Rồi cũng có một ngày, chúng mình ngồi cùng một bàn, đối diện nhau, và kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người…

Rồi cũng đến một ngày, anh ngồi đối diện tôi, nói về chuyện tình yêu với một cô gái khác, chúng ta cùng ngửa đầu cười lớn như những người bạn lâu năm, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ một thời bạn bè ấy không thể nào quay trở lại…

Rồi ngày ấy cũng đến, tôi ngồi đối diện anh, chúng ta hỏi nhau “có người yêu chưa?”, một ngày chúng ta vây quanh bởi những người bạn khác, nhưng lòng tôi vẫn xót xa trong mỗi ánh mắt nhìn anh, len lén, và vụng trộm…

Ngày nào còn nói “không thể nào làm bạn”…ngày nào còn nói “tạm biệt”, như hai chữ vĩnh biệt cho một cuộc tình, cho một khoảng thời gian êm đẹp, cho những kỉ niệm và cho đến mãi những chia cách về sau….

Rồi cũng có ngày được ngồi đối diện nhau, giả vờ mọi chuyện vẫn như ngày chưa yêu, anh nói anh đã yêu người khác, tôi nói tôi vẫn một mình những năm sau…

Anh đã từng là tất cả những gì ban đầu, những cảm giác của một người yêu anh mang lại, cho đến một ngày ngồi đối diện, chẳng còn yêu anh, nhưng xót xa…có lẽ tôi vẫn hi vọng được thấy anh nặng tình hơn một chút, ích kỉ muốn anh không vui hơn một chút…Nhưng con người từng rơi nước mắt vì tôi ấy, xiết tay tôi trong đêm mùa đông ấy, tựa vai tôi trong những phút yếu đuối ấy…Có lẽ tôi đã mất anh từ lâu rồi, chỉ còn là những hồi ức giữ cho riêng mình thôi.